Hành trình từ sinh viên Bách Khoa Hà Nội đến kỹ sư tại công ty Nhật Bản

Thứ năm - 26/03/2026 10:10
Người ta thường hỏi: một tấm bằng đại học có ý nghĩa gì? Là danh hiệu, là số điểm tổng kết cuối kỳ, hay chỉ là tấm vé bước vào đời? Nhưng với Vũ Minh Đức - chàng sinh viên Khóa 66 Ngành Điện hoá, Đại học Bách Khoa Hà Nội, đại học không chỉ là nơi học kiến thức, mà là nơi rèn ý chí, hun đúc bản lĩnh, và quan trọng hơn cả – là nơi giúp một con người hiểu mình là ai, và sẽ đi về đâu.
Vũ Minh Đức - cựu sinh viên Bách Khoa K66 ngành Điện hóa
Vũ Minh Đức - cựu sinh viên Bách Khoa K66 ngành Điện hóa
Từ giảng đường Bách Khoa đến dây chuyền sản xuất tại Nhật Bản, hành trình ấy không trải hoa hồng. Nó được dệt nên từ những lần vấp ngã, những phút chênh vênh, và cả những khoảnh khắc tỉnh thức. Chính những điều đó làm nên giá trị chân thực và đáng suy ngẫm của câu chuyện.

Đam mê dẫn lối

Ngay từ những năm cuối cấp ba, chàng sinh viên ấy đã chọn cho mình một hướng đi: Kỹ thuật Hóa học. Một lựa chọn tưởng chừng trái ngược—khi em xuất thân từ lớp chuyên Toán. Nhưng chính ở đây, ta thấy rõ một điều: con người không bị ràng buộc bởi điểm số hay danh xưng, mà bị thôi thúc bởi đam mê. Em nói mình “bị hóa học thu hút một cách kỳ lạ”. Cái “kỳ lạ” ấy, thực chất, là tiếng gọi của tương lai.
Nhưng con đường không phải lúc nào cũng thẳng. Đại dịch COVID-19 ập đến, cuốn theo sự xao nhãng, khiến kết quả học tập ban đầu không như mong đợi. Có người sẽ dừng lại ở đó. Nhưng Minh Đức thì không. Em đứng dậy. Không phải bằng những lời hô hào, mà bằng hành động rất giản dị: lên thư viện, làm bài tập, học lại từ đầu.
Minh Đức cùng các bạn là cựu sinh viên Bách Khoa hiện đang công tác ở công ty Onogawa.

Sự tiến bộ không đến trong một sớm một chiều. Nó được tích lũy qua từng giờ học, từng lần vấp ngã, từng học phần tưởng như không thể vượt qua—như “Đồ án quá trình và thiết bị”. Đã có lúc muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi một lời động viên, một bàn tay kéo lại từ người anh khóa trên, đã giúp em “bừng tỉnh”.
Ở đây, ta thấy rõ một chân lý: con người trưởng thành không chỉ nhờ bản thân, mà còn nhờ cộng đồng. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức; nhà trường tạo ra môi trường để con người nâng đỡ lẫn nhau.

Kết quả là gì? Là học bổng khuyến khích học tập. Là GPA 4.0 trong hai học kỳ liên tiếp. Là danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Nhưng những con số ấy, suy cho cùng, không phải đích đến. Chúng chỉ là bằng chứng cho một quá trình: quá trình tự vượt lên chính mình.

Song song với học tập, em tham gia Hội Sinh viên. Có người cho rằng hoạt động ngoại khóa là thứ “phụ”. Nhưng thực tế cho thấy: chính nơi đó đã trở thành “mái nhà”, là chỗ dựa tinh thần sau những giờ học căng thẳng. Con người không thể phát triển toàn diện nếu chỉ biết đến sách vở.
Mục tiêu của Minh Đức là "muốn giúp các em sinh viên lứa sau vừa có thể cân bằng giữa việc học, cũng như các hoạt động ngoại khoá."

Lựa chọn chuyên ngành: Khi tầm nhìn gặp cơ hội

Bước ngoặt tiếp theo đến vào năm thứ ba, khi Minh Đức lựa chọn chuyên ngành Điện hóa và tích trữ, chuyển đổi năng lượng. Đây không phải là lựa chọn ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự quan sát và tư duy chiến lược: chọn một lĩnh vực có tính ứng dụng cao, gắn với xu hướng năng lượng tái tạo, với nhu cầu nhân lực ngày càng lớn. Như vậy, học không chỉ để biết, mà học để làm, để thích nghi với tương lai.

Cơ hội đến từ những điều tưởng chừng rất bình thường. Một buổi Job Fair, một lời rủ của người bạn, một lần thử sức với tâm thế “cọ xát là chính”. Nhưng chính sự nghiêm túc trong từng cơ hội nhỏ đã mở ra cánh cửa lớn: trúng tuyển vào một công ty Nhật Bản – nơi kiến thức chuyên ngành được đặt vào thực tiễn sản xuất.
Ở đây, vai trò của người thầy càng trở nên sâu sắc. Những định hướng, những lời căn dặn – đặc biệt là quan điểm “giá trị của đại học nằm ở trải nghiệm và tư duy giải quyết vấn đề” – không phải là lý thuyết suông. Đó là kim chỉ nam giúp Minh Đức đứng vững trước những lựa chọn quan trọng.
Năm cuối đại học là một cuộc chạy đua thực sự: học chuyên môn, làm đồ án, học tiếng Nhật. Ba mục tiêu, một quỹ thời gian hữu hạn. Nhưng chính trong áp lực ấy, năng lực tổ chức và kỷ luật bản thân được hình thành. Thành quả là tấm bằng xuất sắc, cùng những học bổng từ doanh nghiệp và cựu sinh viên – những sự ghi nhận không chỉ về học lực, mà còn về tiềm năng.
Minh Đức "cảm thấy việc cân bằng giữa các khía cạnh là điều có thể làm được".

Bước ra thế giới

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất lại nằm sau cánh cổng tốt nghiệp.
Đặt chân xuống sân bay Narita, sự háo hức nhanh chóng nhường chỗ cho thực tế khắc nghiệt. Ngôn ngữ trở thành rào cản đầu tiên. Ba tháng học cấp tốc không thể giúp người ta ngay lập tức thích nghi với môi trường làm việc đòi hỏi tốc độ và độ chính xác cao. Cuộc sống sinh hoạt cũng không dễ dàng: từ cái lạnh xa lạ đến những quy tắc tưởng nhỏ nhưng vô cùng nghiêm ngặt như phân loại rác.

Áp lực, mệt mỏi, chênh vênh—tất cả đều có thật.
Nhưng điều quyết định không phải là hoàn cảnh, mà là thái độ. Thay vì coi khó khăn là vật cản, người kỹ sư trẻ đã học cách nhìn nhận nó như một cơ hội để trưởng thành. Và chính ký ức về bốn năm đại học – những lần đã từng vượt qua – trở thành điểm tựa tinh thần.

 
Vũ Minh Đức chia sẻ tại buổi gặp mặt giữa các thầy, cô đoàn công tác Đại học Bách khoa Hà Nội và lãnh đạo Công ty Onogawa cùng các cựu sinh viên Bách khoa đang làm việc tại đây.

Bài học gửi lại: chuẩn bị để không bị động

Câu chuyện này, suy cho cùng, không phải chỉ để ca ngợi một cá nhân. Nó đặt ra một vấn đề lớn hơn: giáo dục đại học phải làm gì để sinh viên không chỉ “biết”, mà còn “làm được” và “đứng vững”?
Từ trải nghiệm của mình, Minh Đức đưa ra những đề xuất rất rõ ràng: cần tăng cường thực tế, kết nối doanh nghiệp, tổ chức job fair, thực tập sớm, điều chỉnh chương trình học sát với chuyên ngành. Những kiến nghị ấy không phải lý thuyết, mà được rút ra từ chính va chạm thực tiễn.
Và với sinh viên, bài học cũng rất giản dị: phải chuẩn bị từ sớm—kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ. Bên cạnh đó là sự chủ động: biết tìm cơ hội, biết lập kế hoạch, và biết kiên trì với mục tiêu.
Một con đường đúng không phải là con đường dễ. Nhưng nếu có định hướng, có nỗ lực và có niềm tin, thì từ giảng đường Bách Khoa Hà Nội đến một nhà máy ở Nhật Bản không còn là khoảng cách xa xôi.
Minh Đức (thứ hai từ trái sang) trong một lần hội ngộ PGS. Phạm Thanh Huyền - Trưởng ban Công tác Sinh viên ĐHBKHN nhân dịp cô đi công tác tại Nhật

Đó không chỉ là hành trình của một người.
Đó là hành trình của những người trẻ Việt Nam đang bước ra thế giới—bằng trí tuệ, bằng bản lĩnh, và bằng khát vọng không chịu đứng yên.


 

Tác giả: VP Trường

Tổng số điểm của bài viết là: 12 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây