Trường Hóa và Khoa học Sự sốnghttps://scls.hust.edu.vn/uploads/scls/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ tư - 18/03/2026 09:57
Có những con đường không được chọn vì tự tin, mà được chọn trong nỗi sợ.Nguyễn Thu Trà – cựu sinh viên chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược (CH-E11) K64 của Đại học Bách khoa Hà Nội – đã bắt đầu hành trình của mình như thế. Không phải với lợi thế, mà với một xuất phát điểm khiến nhiều người chùn bước: “mất gốc” tiếng Anh, chỉ đạt 4/10 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, vừa trên mức chống trượt..Nhưng cũng chính từ lựa chọn tưởng chừng “liều lĩnh” ấy, một câu chuyện vượt lên đã được viết nên – không ồn ào, nhưng đủ khiến người khác phải lặng đi khi nghe lại.
Nguyễn Thu Trà - cựu sinh viên khóa 64 chương trình tiên tiến Kỹ thuật Hóa dược (CH-E11)
Những ngày đầu của Trà ở Bách khoa không dễ dàng. Là khóa đầu tiên của chương trình liênkết với trường Adelaide (Úc), mọi thứ đều mới mẻ: nguồn tài liệu còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm kế thừa từ các khóa trước, và cũng chưa có những định hướng sẵn có để tham khảo. Và quan trọng nhất – tất cả các môn học đều bằng tiếng Anh. “Thời gian đầu em đọc tài liệu không hiểu, trên lớp thì không nghe được các thầy cô giảng bài,” Trà nhớ lại. Nhưng khó khăn thật sự không nằm ở “thời gian đầu” đó, mà là ở khoảnh khắc trước khi đưa ra lựa chọn mình có nên mạo hiểm hay không. Có những đêm Trà đã suy nghĩ đến tận sáng: có nên học CH-E11 khi mà tiếng anh của mình còn chẳng nổi 5 điểm không? Nếu khi đó Trà chọn lùi bước, có lẽ câu chuyện đã dừng ở đó. Nhưng cô không làm vậy. “Em nghĩ nếu cứ sợ thì mình sẽ mãi dậm chân tại chỗ.” Một suy nghĩ đơn giản, nhưng đủ để thay đổi hướng đi của cả một cuộc đời. Những năm tháng ở Đại học Bách khoa Hà Nội, điều khiến Trà mệt mỏi nhất không phải là bài vở, mà là thời gian. Mỗi ngày, cô đi gần 40km cả đi lẫn về từ Hưng Yên lên Hà Nội. Những ngày lịch học dày, hành trình ấy dường như kéo dài vô tận. Nhưng Trà không chỉ học. Cô còn tham gia hoạt động sinh viên, giữ vai trò Phó ban phong trào tình nguyện năm học 2020 – 2021 và 2021 – 2022 Học – làm tình nguyện – gia đình – bản thân. Bốn mảnh ghép luôn giằng co trong cùng một quỹ thời gian hữu hạn. Có những lúc quá tải. Có những ngày mệt đến mức chỉ muốn buông. Nhưng rồi, cô học cách cân bằng. Học cách ưu tiên. Học cách không bỏ cuộc. Khi tốt nghiệp, cô đạt loại xuất sắc, với điểm trung bình 3.87/4 – cao nhất lớp. Nhưng điều cô giữ lại không phải chỉ là bảng điểm. “Cái em học được nhiều nhất ở Bách khoa là cách tư duy. Gặp cái khó thì không sợ nữa.” Năm 2023 là đoạn đường gập ghềnh nhất. Khi đang làm đồ án tốt nghiệp – một đề tài không hề nhẹ, vừa thực nghiệm vừa thiết kế – Trà gặp biến cố gia đình. Cô quyết định đi làm sớm, vừa để tự lo tài chính, vừa gánh thêm trách nhiệm. “Mọi thứ dồn lại cùng một lúc. Có những ngày em thực sự rất mệt.” Nhưng điều cô nhớ nhất, không phải là những ngày kiệt sức. Mà là những cuộc gọi. Những cuộc gọi từ thầy cô – không phải để nhắc tiến độ, mà để hỏi: “Em ổn không?” Đôi khi chỉ là vài câu động viên rất ngắn. Nhưng trong những ngày tưởng như không thể đứng vững, chính những điều nhỏ bé đó lại trở thành điểm tựa. “Em thấy mình may mắn vì không phải tự xoay xở một mình.”
TS. Nguyễn Thùy Mỵ (bên trái ) và TS. Đinh Thị Phương Anh - những giảng viên thuộc Nhóm chuyên môn Hóa Dược, Mỹ phẩm và Bảo vệ thực vật - những thầy cô "hay gọi điện hỏi han, có khi chỉ để nghe Thu Trà nói rồi động viên vài câu thôi nhưng lại khiến em đỡ hơn rất nhiều"
Có một điều đặc biệt ở Thu Trà: cô không né tránh nỗi sợ. Cô đi thẳng vào nó. Sợ tiếng Anh – học chương trình bằng tiếng Anh.
Sợ hóa hữu cơ – chọn theo đuổi hữu cơ. “Em thấy cái gì mình không giỏi thì càng phải học để giỏi.” Triết lý ấy không phải đến từ sách vở, mà từ chính cuộc đời cô. Từ những năm tháng sống xa bố mẹ, lớn lên cùng bà, học cách tự lập từ rất sớm. Từ những lá thư viết cho bố mẹ trong những ngày nhớ nhà. Có những nỗi buồn không nói ra, nhưng âm thầm tạo nên một con người rất khác.
Thu Trà lưu giữ những bức thư gửi cho bố mẹ khi em còn là bé gái 7 tuổi.
Sau khi ra trường năm 2023, Trà đi làm và từng nghĩ mình sẽ dừng lại ở đó. Cho đến một ngày, một cơ hội bất ngờ xuất hiện. Trong một lần dẫn một giáo sư nước ngoài tham quan làng gốm Bát Tràng – nơi cô sinh ra – Trà chia sẻ rằng mình đã đi làm, có lẽ không còn cơ hội học tiếp. Vị giáo sư chỉ nói một câu: “Hãy thử nộp hồ sơ.” Một lời khuyên rất nhẹ. Nhưng đủ để mở ra một cánh cửa. Trà thử. Và cô được nhận. Không chỉ là cơ hội học tiến sĩ tại North Carolina State Universityở Mỹ (NCSU), mà còn là học bổng toàn phần và vị trí trợ giảng – đủ để cô tự đứng vững nơi xứ người.
Thu Trà (ngoài cùng bên phải, hàng 1) hiện đang làm tiến sĩ tại North Carolina State University ở Mỹ.
Đằng sau sự mạnh mẽ ấy là một tuổi thơ nhiều khoảng trống. Lớn lên cùng bà, xa bố mẹ từ nhỏ, Trà quen với việc phải tự lập. Cô từng buồn, từng tủi thân, từng đặt tất cả niềm nhớ thương vào lá thư tay gửi cho bố mẹ – những cảm xúc mà đến bây giờ nhắc lại vẫn còn nguyên. Nhưng cũng chính những năm tháng đó đã rèn cho cô một điều: muốn có điều gì, phải tự mình cố gắng.
Khi được hỏi về tương lai, Trà không ngần ngại nói về những mục tiêu lớn. “Em đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, và khi viết vào bài luận gửi trường NCSU, em đã nói em muốn trở thành 4 người: Một giảng viên, một nhà khoa học, một người hướng dẫn cho những bạn trẻ đang mất phương hướng và hơn hết là một người mẹ mà con mình có thể tự hào.” Bốn vai trò – nghe có vẻ tham vọng. Nhưng với Trà, đó không phải là giấc mơ xa vời. Đó là kim chỉ nam.
Thu Trà phấn đấu một ngày không xa sẽ trở thành người như cô giáo của mình - PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh - "người luôn quan tâm xem em có ổn không".
Câu chuyện của Nguyễn Thu Trà không phải là hành trình của một người chưa từng thất bại. Đó là hành trình của một người dám nhìn thẳng vào điểm yếu của mình, và không cho phép nó quyết định tương lai. Từ một cô gái từng “mất gốc” tiếng Anh, đến sinh viên xuất sắc, đến người nhận học bổng tiến sĩ tại Mỹ – mọi thứ không đến từ may mắn. Mà đến từ những lựa chọn rất khó. Lựa chọn bước tiếp khi sợ hãi.
Lựa chọn không bỏ cuộc khi mệt mỏi.
Và lựa chọn tin rằng: chỉ cần còn dũng cảm, thì chưa có gì là quá muộn. Có lẽ, điều khiến câu chuyện của Trà chạm đến người khác không phải là những thành tích cô đạt được. Mà là bởi, trong hành trình ấy, ai cũng có thể thấy một phần của chính mình.