Nguyễn Thị Phượng: Đi qua gian khó bằng tình yêu với Hóa học

Thứ ba - 23/06/2026 14:14
Có những con người không gây chú ý bởi vẻ ngoài đặc biệt. Họ lặng lẽ học tập, lặng lẽ lao động và lặng lẽ tiến về phía trước. Nhưng chính từ sự lặng lẽ ấy lại tỏa ra một sức mạnh bền bỉ khiến người khác phải suy ngẫm.Nguyễn Thị Phượng, sinh viên ngành Hóa học, là một người như thế.
Nguyễn Thị Phượng, sinh viên khoá K67 lớp hoá học 01
Nguyễn Thị Phượng, sinh viên khoá K67 lớp hoá học 01
Nhìn vào bảng thành tích của cô gái nhỏ đến từ Thanh Hóa, người ta dễ nghĩ đó là kết quả của những năng lực xuất chúng. Nhưng khi trò chuyện, điều đọng lại không phải là những giải thưởng hay những bài báo khoa học quốc tế. Điều đọng lại là một phẩm chất giản dị hơn: sự kiên trì.

Phượng nói mình không phải thần đồng. Em chỉ có một nguyên tắc rất đơn giản: đã chọn thì theo đuổi đến cùng.

Đó không phải lời nói của người may mắn. Đó là lời nói của người đã đi qua những thất bại.

Có những thí nghiệm làm đi làm lại nhiều lần vẫn không cho kết quả. Có những đêm đọc tài liệu đến khuya. Có những lúc áp lực đến mức tự hỏi: “Sao mình phải vất vả thế này?”. Nhưng rồi em lại đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Nguyễn Thị Phượng làm thí nghiệm tại phòng 425.
Điều đáng quý ở Phượng không phải là chưa từng thất bại. Điều đáng quý là em hiểu thất bại.

Em nhận ra rằng kiên trì không có nghĩa là cố chấp. Kiên trì là biết học hỏi để điều chỉnh hướng đi. Đó là tư duy của người làm khoa học chân chính: tôn trọng sự thật, tôn trọng tri thức và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tình yêu Hóa học của Phượng bắt đầu từ năm lớp 8. Khởi đầu chỉ là sự tò mò của một học sinh. Nhưng chính sự tò mò ấy đã lớn dần thành đam mê, rồi từ đam mê trở thành động lực để em bước vào con đường nghiên cứu khoa học.

Cuối năm nhất đại học, khi nhiều sinh viên còn đang tìm cách thích nghi với môi trường mới, Phượng đã bước chân vào phòng thí nghiệm.

Đó là một lựa chọn không dễ dàng.

Nghiên cứu khoa học chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng. Nó đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn và khả năng chấp nhận những kết quả không như mong đợi. Nhưng cũng chính trong môi trường ấy, Phượng được rèn luyện, được thử thách và trưởng thành.

Những thành tích em đạt được là minh chứng rõ ràng nhất.

Từ giải Ba nghiên cứu khoa học cấp trường đến nhiều giải Nhất, giải Nhì cấp Đại học. Từ những đề tài sinh viên đến sáu công bố khoa học trong nước và quốc tế, trong đó có các bài báo thuộc nhóm Q1 và Q2. Đối với một sinh viên đại học, đó không chỉ là những con số đáng tự hào. Đó là kết quả của lao động nghiêm túc, của tư duy khoa học độc lập và của khát vọng vươn tới chuẩn mực khoa học quốc tế.
Đề tài của nhóm đạt giải Nhất cấp Đại học và được chọn để chuẩn bị tham gia cấp Bộ.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào thành tích, người ta sẽ chưa hiểu hết câu chuyện.

Phía sau mỗi giải thưởng là một tập thể.
Phượng cùng các bạn trong lab 425.
Phượng nhiều lần nhắc đến thầy cô, đến những người hướng dẫn, đến các anh chị trong phòng thí nghiệm và những người bạn đồng hành. Em hiểu rằng thành công không phải sản phẩm của một cá nhân đơn độc.

Đó là biểu hiện của một nhận thức rất đáng quý.

Người thực sự có tri thức thường không tự đặt mình ở vị trí trung tâm. Họ hiểu giá trị của sự sẻ chia. Họ biết rằng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được truyền lại và lan tỏa.
Phượng hướng dẫn cho các em khóa sau.
Có lẽ vì thế mà câu nói “Stay hungry, stay foolish” trở thành một phần trong cách nghĩ của Phượng.

Luôn khát khao học hỏi. Luôn đủ khiêm tốn để biết rằng mình còn nhiều điều chưa biết.

Đó cũng là tinh thần mà khoa học chân chính luôn đòi hỏi.

Ở tuổi hai mươi hai, khi nhiều người còn đang loay hoay tìm hướng đi cho tương lai, Phượng đã xác định rõ con đường của mình. Sau khi tốt nghiệp, em tiếp tục học lên cao hơn để theo đuổi nghiên cứu.
“Con đường nào cũng có cái giá của nó. Nếu bỏ cuộc chỉ vì khó khăn thì có lẽ em sẽ còn tiếc nuối hơn”, Phượng chia sẻ.
Con đường phía trước chắc chắn còn dài.

Sẽ còn những đêm thức trắng. Sẽ còn những thí nghiệm thất bại. Sẽ còn những khó khăn mới.

Nhưng điều đó có lẽ không làm em chùn bước.

Bởi phía sau cô gái nhỏ ấy là một ý chí lớn.

Và hơn hết, là một niềm tin giản dị mà bền vững: mọi thành quả đều được tạo nên từ lao động nghiêm túc, từ tinh thần học hỏi không ngừng và từ khát vọng đóng góp cho xã hội.

Trong thời đại mà đất nước đang cần những con người biết sáng tạo, biết làm chủ khoa học công nghệ và dám dấn thân vì những giá trị mới, những sinh viên như Nguyễn Thị Phượng chính là hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam.
Dưới cánh cổng Parabol, Nguyễn Thị Phượng cho thấy hình ảnh của một sinh viên trẻ nghiêm túc với lựa chọn của mình: bền bỉ trong học tập, khiêm tốn trong nghiên cứu, biết ơn những người dẫn dắt và giàu khát vọng đóng góp.
Âm thầm học tập.
Bền bỉ nghiên cứu.
Kiên định tiến lên.

Và từng ngày biến tri thức thành sức mạnh để cống hiến cho đất nước.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây