Cô gái Bách Khoa chọn chỗ khó để đi

Chủ nhật - 10/05/2026 12:12
Sáng 10/5, trong Hội trường C2 của Đại học Bách khoa Hà Nội, Dương Thảo Nguyên nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Kỹ thuật hóa học, với điểm trung bình 3,60/4,00. Một tấm bằng được trao trong vài phút. Nhưng phía sau vài phút ấy là bốn năm học, nhiều lần tự vượt qua mình, và một lựa chọn rất giản dị: thấy mình yếu ở đâu thì đi sâu vào đó.
Dương Thảo Nguyên với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay
Dương Thảo Nguyên với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc trên tay
Nguyên sinh năm 2003, từng học Trường THPT chuyên Sơn La. Em nói mình “không phải là người quá năng nổ”, phần lớn thời gian dành cho việc học và sở thích cá nhân. Nhưng sự im lặng ấy không phải là thụ động. Em đi dạy thêm tiếng Anh cho người đi làm, dạy toán cho học sinh khiếm thị, rồi từ đó cải thiện ngoại ngữ, bớt hướng nội hơn và có cơ hội tham gia chương trình trao đổi TEEP tại Đài Loan.

Một sinh viên kỹ thuật không nhất thiết phải bắt đầu bằng những lời tuyên bố lớn lao. Nguyên cũng vậy. Khi được hỏi vì sao chọn Kỹ thuật hóa học, rồi đi vào hướng mô phỏng quá trình — lĩnh vực thường được xem là khó — em trả lời không bằng khẩu hiệu. Em nói hồi học Hóa công 1, lần đầu gặp một môn học rộng, nhiều kiến thức, và cũng là môn đầu tiên khiến em nhận điểm thấp. Vậy là em chọn học sâu hơn.

Câu trả lời ấy mộc mạc, nhưng đáng suy nghĩ. Có người thấy điểm yếu thì tránh đi. Có người thấy khó thì lùi lại. Nguyên chọn cách ngược lại: cái gì kém thì đào sâu, cái gì khó thì bước tới. Nếu gọi đó là “bướng”, thì đó là cái bướng cần có của người học kỹ thuật: không đầu hàng trước bài toán, không né tránh trước giới hạn của mình.

Phía sau một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc không chỉ có bảng điểm. Có một người cha sửa ô tô, kiên định, chăm chỉ, thẳng thắn và sống đơn giản. Có một người mẹ làm nội trợ, gánh vác nhiều việc trong gia đình. Nguyên nói bố mẹ đã cho em tất cả những gì có thể. Em không nghĩ mình thiệt thòi so với bạn bè ở Hà Nội, dù điều kiện học ngoại ngữ ở tỉnh không thuận lợi bằng. Với em, ngoại ngữ là phương tiện giao tiếp; phần lớn được tự học qua phương tiện giải trí.

Đó là một cách nhìn trong trẻo. Không than thở về điểm xuất phát. Không tô đậm khó khăn để đòi hỏi ưu ái. Cũng không phủ nhận thực tế. Em biết có khoảng cách, nhưng em chọn cách đi qua khoảng cách ấy bằng học tập, tự học và lao động.

Điều đáng quý ở câu chuyện này còn nằm ở mối nối giữa gia đình, nhà trường và con đường nghề nghiệp. Nguyên nhớ các thầy cô không chỉ vì bài giảng trong giáo trình, mà vì những câu hỏi gắn với thực tế kỹ thuật: chọn ống to hay nhỏ khi vận chuyển dầu lỏng và khí, những liên hệ về bơm, tháp chưng và kinh nghiệm vận hành. Em nhắc đến cô Nguyễn Minh Tân, người đầu tiên dạy em môn Hóa công, như một dấu mốc khiến em nhớ lâu hơn về ngành học mình đã chọn.
GS. Huỳnh Đăng Chính - Phó Giám đốc ĐHBKHN và PGS. Nguyễn Hồng Liên - Phó Hiệu trưởng trường Hóa và Khoa học Sự sống, ĐHBKHN trao bằng cho Thảo Nguyên.
Một đại học kỹ thuật không chỉ đào tạo người biết công thức. Đại học ấy phải đào tạo người biết đặt câu hỏi, biết nối lý thuyết với thực tiễn, biết từ một hiện tượng cụ thể mà nhìn ra bản chất. Khi một sinh viên nhớ những câu hỏi ngoài lề nhiều năm sau giờ học, nghĩa là bài giảng đã vượt ra khỏi trang sách.

Trong đợt tốt nghiệp tháng 5/2026, Đại học Bách khoa Hà Nội trao bằng cho hơn 2.900 sinh viên. Toàn trường có 93 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Riêng Trường Hóa và Khoa học Sự sống có 324 sinh viên tốt nghiệp kỳ 2025.1, trong đó 4 sinh viên đạt loại xuất sắc, 33 loại giỏi, 233 loại khá và 54 loại trung bình. Nguyên là một trong bốn sinh viên xuất sắc của trường.

Nhưng trong một buổi lễ tốt nghiệp, con số không nói hết ý nghĩa. Con số cho biết có bao nhiêu người ra trường. Câu chuyện của từng người cho biết họ đã đi qua đại học như thế nào.
Thảo Nguyên chụp ảnh cùng bố mẹ trong ngày Lễ tốt nghiệp

Nguyên nói sau khi cầm tấm bằng, việc đầu tiên em muốn làm là trao lại cho mẹ. Không phải để khoe. Không phải để kết thúc một hành trình cá nhân. Mà để người mẹ “nhận được sự công nhận hơn”, vì “em có được hôm nay là nhờ bố mẹ”.

Một câu nói ngắn, nhưng đủ làm rõ vì sao câu chuyện này cần được kể. Nó không chỉ là tin về một lễ tốt nghiệp. Nó là chuyện về một cô gái Sơn La học kỹ thuật ở Bách khoa Hà Nội; về một gia đình lao động lặng lẽ đứng sau tấm bằng xuất sắc; về những người thầy gieo vào sinh viên câu hỏi thực tế; và về một thế hệ trẻ không cần nói nhiều về lý tưởng, nhưng biết chọn việc khó để rèn mình.
 

Tấm bằng ấy mang tên Dương Thảo Nguyên. Nhưng trong khoảnh khắc em muốn trao lại cho mẹ, tấm bằng không còn là thành tích của riêng một sinh viên. Nó là kết quả của sự chăm chỉ, lòng biết ơn và niềm tin rằng: học tập, nếu đi đến tận cùng, bao giờ cũng bắt đầu từ những điều rất giản dị.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây