Trường Hóa và Khoa học Sự sốnghttps://scls.hust.edu.vn/uploads/scls/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ sáu - 19/06/2026 12:12
Ngày 17/6, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, 30 sinh viên tiêu biểu được nhận học bổng của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Đó không chỉ là một khoản hỗ trợ vật chất. Đó là sự ghi nhận. Là niềm tin của doanh nghiệp lớn đối với thế hệ kỹ sư tương lai. Là lời nhắn gửi rằng đất nước đang cần những người trẻ học thật, làm thật, có trí tuệ, có kỷ luật và có khát vọng.
Nguyễn Mạnh Cường, sinh viên lớp Kỹ thuật Hóa học 15, khóa 70.
Trong 30 sinh viên ấy, Nguyễn Mạnh Cường là gương mặt duy nhất của Trường Hóa và Khoa học Sự sống. Em là sinh viên năm thứ nhất, lớp Kỹ thuật Hóa học 15, khóa 70. Mới bước vào Bách khoa chưa lâu, Cường đã đạt GPA 4.0 và điểm rèn luyện 96/100 trong học kỳ 2025.1. Một kết quả đẹp. Nhưng điều đáng quý hơn không chỉ là con số. Điều đáng quý là cách em đi đến con số ấy.
Toàn cảnh buổi lễ trao học bổng.
Học bổng TKV có tiêu chí rõ ràng. Sinh viên diện học lực xuất sắc phải có GPA từ 3.2/4, điểm rèn luyện từ 65/100, không trượt môn. Với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, điều kiện học tập được xét linh hoạt hơn, nhưng vẫn phải bảo đảm tinh thần nỗ lực và rèn luyện. Cường không chờ ai nhắc. Em thường xuyên kiểm tra trang quản lý đào tạo của Đại học, chủ động nắm thông tin, tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm với cơ hội của mình.
Đó là việc nhỏ, nhưng nói lên một điều lớn: người biết chủ động thì không bỏ lỡ thời cơ.
Vào Bách khoa, nhiều sinh viên năm nhất bỡ ngỡ. Cường cũng vậy. Em cũng từng ngợp trước khuôn viên rộng lớn của Đại học. Cũng từng lẫn lộn D3, D5, D7, D9. Cũng từng tìm phòng học như đi tìm “kho báu”. Đến cả C3 với C4, có lúc em vẫn nhầm, phải đi hết tòa này sang tòa khác mới tìm được đúng nơi cần đến.
Những chi tiết ấy rất đời. Và chính vì rất đời nên càng đáng quý. Một sinh viên giỏi không phải là người không bao giờ bỡ ngỡ. Một sinh viên giỏi là người biết vượt qua bỡ ngỡ bằng sự chủ động, cẩn trọng và bền bỉ.
Cường nói, khi mới vào trường, em nghe các anh chị khóa trước kể về “đặc sản” Giải tích, Đại số của Bách khoa. Nghe nhiều người trượt, em áp lực suốt học kỳ đầu. Và em học. Học ngày, học đêm. Học trong lo lắng, nhưng không để lo lắng thắng mình. Đến khi nhận kết quả, em mới “thư giãn được một chút” vì biết mình đã làm được.
Một câu nói giản dị. Nhưng trong đó có mồ hôi.
Cường không đi một mình. Em có những người bạn cùng chí hướng. Khi cần, em giảng bài cho bạn; khi chưa rõ, em học lại từ bạn. Nhưng phần lớn thời gian, em tự nghiên cứu tài liệu. Đó là cách học cần có ở đại học. Không trông chờ, không đối phó. Không chỉ học để qua môn. Học để hiểu. Học để làm chủ tri thức. Học để rèn mình thành người có năng lực giải quyết vấn đề.
Từ Trường THPT Ninh Giang 1, quê Hải Dương cũ, nay thuộc thành phố Hải Phòng, Cường bước vào Bách khoa với một tâm thế rõ ràng. Em không chọn con đường dễ. Em nói: “Càng khó em càng thích.” Câu nói ấy ngắn, nhưng có sức nặng. Vì người trẻ nếu sợ khó thì khó thành tài. Người học kỹ thuật nếu né áp lực thì khó thành kỹ sư. Người muốn đi xa thì phải biết chọn việc khó để rèn mình.
Bách khoa không phải nơi dành cho sự dễ dãi. Trường Hóa và Khoa học Sự sống cũng không đào tạo những người chỉ biết học thuộc. Ở đây, sinh viên phải học cách tư duy. Học cách phân tích. Học cách tự tìm lời giải trước những bài toán mới. Cường hiểu điều đó. Em mong muốn tích lũy nền tảng chuyên môn thật vững, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề dưới áp lực cao và nếu có cơ hội, được tham gia nghiên cứu khoa học cùng các thầy cô của SCLS.
Đó là mong muốn đúng. Vì đại học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức. Đại học phải là nơi thắp lên tinh thần khám phá. Một sinh viên năm nhất biết nghĩ đến nghiên cứu khoa học, biết đặt mình vào môi trường khắt khe, biết rèn năng lực chịu áp lực, thì đó là tín hiệu tốt.
Câu chuyện của Cường cũng không tách rời câu chuyện lớn hơn của đất nước. TKV hiện là một tập đoàn công nghiệp lớn, có khoảng 92.000 cán bộ, công nhân viên và 65 đơn vị thành viên. Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực trọng điểm như khai thác than, khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất điện, sản xuất hóa chất và cơ khí. Trong giai đoạn mới, TKV cần nguồn nhân lực chất lượng cao, cần những kỹ sư có tri thức, kỷ luật và bản lĩnh. Đến năm 2030, Tập đoàn dự kiến cần tuyển dụng và đào tạo mới hàng trăm cán bộ quản lý, chuyên môn trình độ cao.
Vì vậy, học bổng này không chỉ là phần thưởng cho hôm nay. Nó còn là sự chuẩn bị cho ngày mai.
Đối với Nguyễn Mạnh Cường, học bổng TKV là niềm vui đầu tiên trên chặng đường đại học. Nhưng không nên xem đó là đích đến. Nó mới là điểm khởi đầu. Bởi học giỏi một học kỳ là đáng mừng. Giữ được tinh thần học tập nghiêm túc trong nhiều năm mới là đáng quý. Đạt GPA 4.0 là kết quả tốt. Biến tri thức ấy thành năng lực nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, năng lực phụng sự xã hội mới là điều quan trọng hơn.
Cường còn trẻ. Phía trước em còn nhiều môn khó, nhiều bài toán lớn, nhiều thử thách không báo trước. Sẽ có lúc mệt. Sẽ có lúc sai. Sẽ có lúc phải bắt đầu lại. Nhưng nếu giữ được tinh thần hôm nay — chủ động, cẩn trọng, bền bỉ, dám chọn việc khó — em sẽ còn đi xa.
Một sinh viên năm nhất tìm nhầm giảng đường không có gì lạ.
Nhưng một sinh viên năm nhất biết tìm đúng con đường học tập của mình thì rất đáng trân trọng.
Nguyễn Mạnh Cường là một “bông hoa đẹp” trong vườn tri thức Bách khoa. Nhưng hơn thế, em là lời nhắc giản dị cho nhiều bạn trẻ: thành công không tự nhiên đến. Thành công bắt đầu từ việc nhỏ: biết tìm thông báo, biết hỏi người đi trước, biết tự học, biết sợ trượt để học chăm hơn, biết áp lực nhưng không đầu hàng áp lực.
Sinh viên được nhận học bổng TKV chụp ảnh cùng thầy cô và đại diện doanh nghiệp trước tòa nhà C1.
Đường học vấn là đường dài. Đường làm kỹ sư càng dài hơn. Muốn đi hết con đường ấy, người trẻ cần có ước mơ. Nhưng ước mơ thôi chưa đủ. Phải có kỷ luật. Phải có lao động. Phải có ý chí. Phải có tinh thần dám bước vào chỗ khó.
Nguyễn Mạnh Cường đã bắt đầu như thế. Và một khởi đầu như thế rất đáng để tin.