Trường Hóa và Khoa học Sự sốnghttps://scls.hust.edu.vn/uploads/scls/logo-dhbk-1-02_130_191.png
Thứ bảy - 16/05/2026 16:16
Hơn 300 sinh viên Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trình bày hơn 114 đề tài nghiên cứu khoa học trong hai ngày 15 và 16/5 tại tòa C7. Đằng sau các con số là một yêu cầu quan trọng hơn: sinh viên phải chứng minh mình hiểu bản chất nghiên cứu, làm chủ đề tài và nhìn thấy giá trị ứng dụng của công việc đã thực hiện.
Nhóm sinh viên NCKH chụp ảnh cùng giáo viên hướng dẫn.
Trong giáo dục đại học, đặc biệt ở các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và khoa học sự sống, nghiên cứu khoa học sinh viên không nên chỉ được nhìn như một hoạt động phong trào. Một đề tài nghiên cứu không dừng lại ở việc hoàn thành thí nghiệm, thu được số liệu, viết báo cáo và trình chiếu kết quả. Điều quan trọng hơn là sinh viên phải trả lời được những câu hỏi nền tảng: vì sao phải làm nghiên cứu này, bản chất khoa học của cách tiếp cận là gì, kết quả mang lại lợi ích gì, điểm mới nằm ở đâu và khả năng ứng dụng trong thực tế như thế nào.
Nhóm sinh viên gồm Hoàng Thị Hà Ngân, Đậu Thị Thanh Trúc, Nguyễn Gia Quỳnh Anh, Nguyễn Bách Tùng thực hiện đề tài "KEM TẨY LÔNG HYBRID THẾ HỆ MỚI: Ứng dụng công nghệ vi nang enzym papain và hệ đệm phục hồi Kombucha" báo cáo trước hội đồng.
Đó cũng là tinh thần nổi bật tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 43 của Trường Hóa và Khoa học Sự sống. Tại các hội đồng, sinh viên hoặc nhóm sinh viên đã trực tiếp trình bày trước các thầy cô, bảo vệ kết quả nghiên cứu và trả lời phản biện. Những câu hỏi từ hội đồng không chỉ nhằm kiểm tra số liệu hay hình thức báo cáo, mà còn để nhận diện mức độ làm chủ nghiên cứu của người trình bày.
Các thầy cô thuộc Hội đồng Kỹ thuật sinh học hỏi sinh viên.
Một sinh viên có thể thực hiện đúng các công đoạn trong phòng thí nghiệm, xử lý được mẫu, chạy được thiết bị, tổng hợp được bảng biểu. Nhưng nếu không lý giải được tại sao chọn phương pháp đó, cơ chế phía sau là gì, kết quả có ý nghĩa ra sao, nghiên cứu khác gì so với các hướng tiếp cận trước đây, thì các em mới chỉ tham gia vào một phần kỹ thuật của quá trình nghiên cứu. Ngược lại, khi sinh viên trả lời được các câu hỏi về bản chất, lợi ích, tính mới và ứng dụng, các em cho thấy mình không chỉ “làm giúp thầy cô cho xong đề tài”, mà thực sự là người hiểu, theo đuổi và làm chủ vấn đề nghiên cứu.
Một sinh viên trả lời hội đồng về báo cáo poster.
Hội nghị năm nay có hơn 300 sinh viên tham gia, với hơn 114 đề tài thuộc các phân ban Kỹ thuật Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa học, Hóa học và Ứng dụng, Kỹ thuật Sinh học, Khoa học và Công nghệ Môi trường. Các hướng nghiên cứu trải rộng từ công nghệ thực phẩm, vật liệu xanh, xử lý môi trường, công nghệ sinh học, enzyme, vi sinh, vật liệu sinh học, tái chế, hấp phụ, cảm biến, đến ứng dụng mô hình hóa, IoT và trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực liên quan đến khoa học sự sống.
Lịch trình được tổ chức trong hai ngày tại tòa C7. Thứ sáu, ngày 15/5, phân ban Kỹ thuật Thực phẩm bắt đầu báo cáo. Thứ bảy, ngày 16/5, các phân ban Kỹ thuật Hóa học, Hóa học và Ứng dụng, Kỹ thuật Sinh học, Khoa học và Công nghệ Môi trường tiếp tục diễn ra. Cũng trong ngày 16/5, hơn 40 sản phẩm nghiên cứu đổi mới sáng tạo được trưng bày tại sảnh nhà C7.
Poster của các đề tài trưng bày tại sảnh nhà C7/
Sự xuất hiện của hơn 40 sản phẩm nghiên cứu tại khu trưng bày cho thấy một chuyển động đáng chú ý: nghiên cứu khoa học sinh viên đang tiến gần hơn đến tư duy sản phẩm và ứng dụng. Với các ngành đào tạo thuộc SCLS, điều này đặc biệt quan trọng. Bởi các vấn đề mà xã hội đặt ra hiện nay – từ an toàn thực phẩm, vật liệu bền vững, ô nhiễm môi trường, kinh tế tuần hoàn, công nghệ sinh học, đến chuyển đổi xanh – đều cần những người trẻ không chỉ nắm kiến thức chuyên môn, mà còn biết chuyển kiến thức đó thành giải pháp có khả năng triển khai.
Các sản phẩm của đề tài.
Việc các hội đồng mở cửa công khai cũng làm tăng giá trị của hoạt động này. Khi một báo cáo nghiên cứu được trình bày trước thầy cô, bạn học, cựu sinh viên hoặc người quan tâm, sinh viên phải học cách diễn đạt vấn đề rõ ràng hơn, bảo vệ lập luận chặt chẽ hơn và đối diện với các câu hỏi thực tế hơn. Đây là quá trình rèn luyện mà không một bài giảng lý thuyết nào có thể thay thế hoàn toàn.
Mỗi hội đồng thu hút đông đảo người tham dự.
Ở góc độ đào tạo, hội nghị là một phép thử về năng lực học thuật của sinh viên. Ở góc độ rộng hơn, đây là phép thử về cách một trường đại học kỹ thuật xây dựng văn hóa nghiên cứu từ sớm. Một sinh viên biết đặt câu hỏi “vì sao”, hiểu “bản chất là gì”, thấy được “điểm mới ở đâu” và hình dung “ứng dụng như thế nào” sẽ có nền tảng tốt hơn để trở thành kỹ sư, nhà nghiên cứu, chuyên gia công nghệ hoặc người khởi nghiệp trong tương lai.
Sự kiện nằm trong khuôn khổ Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 43 năm học 2025–2026, chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội. Nhưng vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động thường niên, hội nghị gửi đi một thông điệp rõ ràng: muốn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần tạo cơ hội để sinh viên được làm nghiên cứu thật, bảo vệ kết quả thật và biết phản biện thật.
Sinh viên Phạm Thị Thu Trang giới thiệu về kết quả nghiên cứu của đề tài "Synthesis and photocharacterization of 4,7-bis(4-hydroxyaryl)-5,6-BINOL-Benzo[2,1,3]thiadiazole and 4,7-bis(4-hydroxystyryl)-5,6-BINOL-Benzo[2,1,3]thiadiazole and application for luminescent hair dyes"
Bởi chỉ khi trả lời được vì sao mình làm, làm như thế nào, có gì mới và có thể ứng dụng ra sao, sinh viên mới thực sự bước qua ranh giới giữa người “học để biết” và người “học để làm”.