Mười giờ chờ chuyến bay ở Incheon. Một ngày chưa được ngủ yên. Sau gần mười ngày làm việc tại Tashkent, người trưởng đoàn Olympic Hóa học quốc tế Việt Nam năm 2026 vẫn chưa về đến nhà.
PGS. Nguyễn Thị Thu Hà (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Hóa học quốc tế năm 2026 (IChO 2026).
Người ta thường kể chuyện chiến thắng từ bục nhận huy chương. Ở đó có quốc kỳ, có tiếng vỗ tay, có những gương mặt trẻ rạng ngời. Câu chuyện ấy chỉ nói lên một phần. Đằng sau bốn tấm Huy chương Vàng còn có những người không bước lên bục, những người làm việc khi học sinh đã nghỉ, những người mang nỗi lo gia đình đi qua nhiều múi giờ mà vẫn giữ cho công việc được trọn vẹn. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà - giảng viên Khoa Hóa học, trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách Khoa Hà Nội là một người như thế.
Từ cô học trò đến người dẫn đường Năm 2003, Nguyễn Thị Thu Hà, khi ấy là học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, Ninh Bình, dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 35 tại Athens và giành Huy chương Đồng. Hai mươi ba năm sau, chị trở lại IChO lần thứ 58 ở Tashkent với tư cách Trưởng đoàn Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng đoàn Olympic Hóa học Quốc tế Việt Nam 2026 báo cáo về công tác chuẩn bị chuyên môn trước khi dẫn đoàn đi thi.
IChO 2026 quy tụ 368 học sinh đến từ 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỗi em trải qua hai bài thi lý thuyết và thực hành, mỗi bài kéo dài năm giờ. Cả bốn thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành Huy chương Vàng, đưa Việt Nam đồng hạng Nhất với Trung Quốc và Ấn Độ nếu xét theo số huy chương vàng. Kết quả được gói trong vài con số, còn công việc phía sau thì khó đếm. Chị Hà tóm tắt nhiệm vụ của mình bằng bốn động từ: “dịch đề, phản biện, chấm và tranh biện cho học sinh”. Dịch sai một thuật ngữ có thể khiến thí sinh hiểu lệch. Lập luận thiếu một căn cứ có thể làm mất điểm của các em. Bởi vậy, sự chính xác ở đây không đơn thuần là yêu cầu nghề nghiệp; đó là cách người thầy bảo vệ công sức của học trò. Chị kể, học sinh chỉ thi hai ngày, thời gian còn lại được tham quan; còn thầy cô bận gần như suốt đợt. “Chúng nó đi chơi, mình ở nhà dịch đề và làm việc khác phục vụ chúng nó.” Chữ “phục vụ” được nói vui, nhưng nghe kỹ lại thấy cả quan niệm làm nghề: nhận phần việc nặng về mình để học sinh yên tâm bước vào phòng thi.
Một thành tích được làm nên bởi nhiều người Trước ngày lên đường, đội tuyển nhận được sự hỗ trợ của 30 chuyên gia từ nhiều trường đại học cùng các cựu học sinh IChO. Khi được hỏi về thành công, chị Hà không kể công: “Em tự thấy mình may mắn. Mọi người hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều. Không thì không thể nào mà làm được.” Đó là một lời ghi nhận đúng chỗ. Mỗi tấm huy chương có công sức của học sinh, gia đình, giáo viên phổ thông, chuyên gia tập huấn, nhà trường và cơ quan quản lý. Vai trò của người trưởng đoàn không vì thế mà nhỏ đi. Trái lại, bản lĩnh của người đứng đầu còn thể hiện ở việc quy tụ đội ngũ và biết đặt thành quả chung lên trước tên tuổi riêng.
PGS. Nguyễn Thị Thu Hà (ngoài cùng bên phải) cùng các thí sinh tham dự Lễ xuất quân Đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026) ngày 6/7/2026.
Mang theo nỗi lo, để lại niềm tin Năm năm theo những chuyến công tác IChO khiến chị quen với áp lực. Thế nhưng, khi được hỏi điều gì làm mình lo nhất, chị không nhắc đề thi hay những cuộc tranh biện căng thẳng. Chị lại nói về “hai bố con ở nhà”. Sau vai trò nhà khoa học, giảng viên, trưởng đoàn vẫn là một người vợ, người mẹ mang theo nỗi nhớ nhà qua nhiều múi giờ. Từ Athens năm 2003 đến Tashkent năm 2026 là hành trình của một cô học trò từng được dìu dắt, rồi trở thành người dẫn đường cho thế hệ sau. Bốn tấm Huy chương Vàng thuộc về bốn học sinh xuất sắc. Trong ánh vàng ấy còn có sự tận tụy của những người đứng phía sau, trong đó có PGS. Nguyễn Thị Thu Hà.
PGS. Nguyễn Thị Thu Hà cùng các thí sinh quyết tâm nỗ lực hết mình để thể hiện màu cờ sắc áo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Rồi chuyến bay sẽ cất cánh. Chị Hà sẽ về với “hai bố con”, trở lại giảng đường và phòng nghiên cứu của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Những tấm huy chương được đặt ở nơi trang trọng; còn điều lâu bền hơn sẽ tiếp tục ở lại trong lớp học, trong cách làm khoa học và trong những học trò mai này lại biết nâng đỡ người đi sau.