Có những buổi đầu xuân ở đền Cửa Ông, giữa những người xin chữ và sắc đỏ của giấy điều, một chàng trai trẻ lặng lẽ ngồi bên nghiên mực. Trước mặt em không phải ống nghiệm, bình cầu hay những thiết bị phân tích quen thuộc của sinh viên ngành Hóa học. Trước mặt em là bút lông, mực tàu, giấy và những nét chữ chậm rãi như đang kéo quá khứ lại gần hiện tại.
Bùi Việt Hoàng (bên trái) sinh viên lớp CH2-K67, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Chàng trai ấy là Bùi Việt Hoàng, sinh viên CH2-K67, Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ở Bách khoa, người ta thường hình dung sinh viên Hóa học với áo blouse trắng, phòng thí nghiệm, công thức, phản ứng và những đề tài nghiên cứu đòi hỏi tính chính xác. Nhưng Việt Hoàng lại khiến hình dung ấy lệch đi một nhịp. Em vừa là một sinh viên kỹ thuật đang miệt mài với vật liệu xanh, vừa là một “ông đồ” trẻ đã bén duyên với thư pháp gần mười năm.
Một bên là khoa học hiện đại. Một bên là bút nghiên cổ truyền. Giữa hai thế giới tưởng như rất xa ấy, Hoàng tìm thấy chính mình.
Từ cú trượt chuyên Hóa đến giấy báo Bách khoa
Khi được hỏi vì sao chọn ngành Hóa học, Việt Hoàng nói đó là một chữ “duyên”. Nhưng nếu kể kỹ hơn, chữ duyên ấy từng đi qua cả một lần hụt hẫng.
Những năm phổ thông, Hoàng yêu Hóa học đến mức đặt mục tiêu vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Hạ Long. Nhưng trong danh sách trúng tuyển năm ấy không có tên em. Cú trượt đầu đời ấy đủ làm một cậu học sinh từng say mê Hóa học trở nên dè dặt. Dù được thầy cô tin tưởng chọn vào đội tuyển Hóa của trường, Hoàng đã từ chối.
Niềm yêu thích không mất đi. Nó chỉ lùi vào bên trong.
Suốt những năm THPT, Hoàng vẫn học Hóa theo cách bền bỉ, lặng lẽ của riêng mình. Rồi đến kỳ thi tốt nghiệp THPT, em chọn CH2 – Đại học Bách khoa Hà Nội như một lần “phục thù” với chính mình.
Lần này, cậu học sinh từng trượt chuyên Hóa cầm trên tay giấy báo trúng tuyển vào Bách khoa.
Đó không chỉ là một kết quả. Đó là khoảnh khắc một niềm tin quay trở lại.
Bách khoa: nơi ước mơ bắt đầu bằng áp lực
Sinh viên Bách khoa có một câu nói vui: “Vào Bách khoa, ao ước, rồi lại ước out.” Đằng sau câu đùa ấy là một sự thật quen thuộc với nhiều tân sinh viên: môi trường thay đổi quá nhanh, nhịp học quá gấp, những môn đại cương như Giải tích, Đại số đủ sức làm nao núng cả những người từng rất tự tin.
Việt Hoàng cũng không ngoại lệ.
Niềm vui đỗ đại học không làm biến mất áp lực. Có lúc, Bách khoa với em như một bản nhạc dồn dập, nhiều nốt cao, nhiều đoạn khó, không dễ bắt nhịp ngay từ đầu. Nhưng cũng chính nhịp điệu ấy rèn cho Hoàng kỷ luật, sự bền bỉ và ý thức chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Điều khiến em thay đổi rõ hơn là khi bước vào nghiên cứu khoa học.
Ban đầu, Hoàng từng nghĩ Hóa học là ngành học thiên về lý thuyết, hàn lâm và có phần xa thực tiễn. Nhưng khi tham gia phòng thí nghiệm nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Vũ Anh Tuấn, đặc biệt với các đề tài về vật liệu xanh, em nhìn thấy một diện mạo khác của ngành học này.
Hóa học không chỉ nằm trong sách. Hóa học đi ra đời sống qua thực nghiệm, qua sản phẩm, qua những giải pháp có thể chạm vào các vấn đề môi trường và phát triển bền vững.
Việt Hoàng cùng thầy Vũ Anh Tuấn và các bạn trong nhóm.
Với Hoàng, nghiên cứu khoa học là một hành trình rèn sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và chủ động. Mỗi lần làm thí nghiệm là một lần học cách chấp nhận sai số, sửa sai, làm lại. Mỗi đề tài là một cơ hội để sinh viên bước ra khỏi vùng an toàn và trưởng thành hơn.
Có lẽ vì thế, những thành tích đến với Hoàng không mang dáng vẻ của sự may mắn. Đó là kết quả của một nhịp đi bền bỉ: Sinh viên xuất sắc năm học 2024–2025, học bổng khuyến khích học tập 6 kỳ liên tiếp, giải Nhất poster Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học lần thứ 42, giải Nhất oral Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Đại học lần thứ 43, cùng giải Ba cuộc thi Bách Khoa – EcoGreen lần thứ 4.
Việt Hoàng với rất nhiều tấm giấy khen trên tay.
Nhưng khi nói về thành tích, Hoàng không nói như một người đang đứng trên bục vinh danh. Em nói như một người đang tự soi lại mình.
Với Hoàng, thành tích là niềm vui, là động lực, nhưng cũng là lời nhắc nhở. Bởi ngoài kia còn rất nhiều sinh viên đang nỗ lực từng ngày, chỉ là chưa có cơ hội được gọi tên. Danh hiệu vì thế không phải điểm dừng. Nó là chiếc gương để người trẻ nhìn lại mình, thấy phần còn thiếu và bước tiếp vững vàng hơn.
Một “ông đồ” trong môi trường kỹ thuật Nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở một sinh viên Hóa học học tốt, nghiên cứu tốt, giành nhiều giải thưởng, Việt Hoàng có thể là một chân dung đẹp nhưng quen thuộc. Điều khiến em trở nên khác biệt nằm ở phần rất riêng: tình yêu với thư pháp.
Hoàng đến với thư pháp từ rất sớm. Không phải vì sinh ra trong một môi trường đặc biệt gắn với Hán Nôm hay nghệ thuật truyền thống. Cũng không phải vì có ai sắp đặt. Em kể rằng từ nhỏ mình đã thích vẽ, thích bút lông, mực tàu, chữ Nho một cách rất tự nhiên. Lớn hơn, khi có thêm hiểu biết về lịch sử, Hoàng nhận ra thư pháp là một cầu nối giúp mình hiểu hơn về cha ông và văn hóa cổ.
“Thuở ban đầu, em cũng đam mê thư pháp và cũng phải từ bước ngấp nghé ngắm nghía người ta viết”, Hoàng kể.
Có gì đó vừa hồn nhiên vừa lạ lẫm trong hình ảnh ấy: một chàng trai 22 tuổi, học kỹ thuật, sống giữa máy móc, công nghệ, dữ liệu và các mô hình nghiên cứu, lại dành sự say mê cho mực tàu, giấy đỏ, nét chữ và những biểu tượng văn hóa cũ. Chính Hoàng cũng tự nhận mình “hơi đặc biệt đến mức dị biệt”.
Em nói: “Các bạn ai cũng hướng đến những giải pháp mới, những điều hiện đại, hăng say với máy móc tiên tiến, còn bản thân em lại là ‘những người muôn năm cũ’, tìm tòi, nhặt nhạnh niềm vui trong cái xa xưa.”
Câu nói ấy có chút tự trào, nhưng cũng có sự tự nhận rất tỉnh táo. Ở một môi trường khoa học công nghệ như Bách khoa, đôi khi Hoàng thấy mình như người đứng lệch ra khỏi đám đông. Trong vài cuộc trò chuyện về công nghệ, máy tính, điện thoại, em có thể trở thành “đàn gảy tai trâu” – một cách nói khiến người nghe bật cười, nhưng phía sau tiếng cười ấy là sự cô đơn rất nhẹ của một người trẻ đi ngược dòng thị hiếu.
Nhưng Hoàng không buồn vì mình khác. Em giữ sự khác ấy như một phần căn cước.
“Hồn ở đâu bây giờ?”
Trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên, câu hỏi “Những người muôn năm cũ. Hồn ở đâu bây giờ?” từng gợi lên nỗi tiếc nuối về một lớp văn hóa dần khuất bóng. Với Việt Hoàng, câu hỏi ấy không chỉ nằm trong sách giáo khoa. Nó chạm vào lựa chọn sống của em.
Nếu cách đây 5–10 năm, những giá trị truyền thống vẫn thường được gắn với thế hệ trước, thì câu hỏi “hồn ở đâu bây giờ?” có thể mãi là một khoảng trống. Nhưng Hoàng nhìn thấy tín hiệu khác trong những năm gần đây: phong trào cổ phục Việt, sự trở lại của các loại hình nghệ thuật truyền thống, những người trẻ bắt đầu chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa.
Vì thế, em có một câu trả lời rất riêng.
“Hồn đang tồn tại mạnh mẽ trong em và trong rất nhiều các bạn trẻ.”
Đó là điểm cao trào trong câu chuyện của Việt Hoàng. Không phải cao trào của một thành tích, một giải thưởng hay một khoảnh khắc được vinh danh. Đó là cao trào của sự tự ý thức: một sinh viên kỹ thuật trẻ tuổi nhận ra mình có thể bước vào tương lai mà không cần cắt đứt với quá khứ.
Hoàng không chọn giữa khoa học và truyền thống. Em đặt chúng cạnh nhau. Trong phòng thí nghiệm, em học cách làm việc chính xác, khách quan, kỷ luật. Bên trang giấy thư pháp, em học cách chậm lại, lắng nghe, giữ gìn và đối thoại với những gì thuộc về cội nguồn.
Một bên rèn cho em tư duy kỹ thuật. Một bên nuôi trong em chiều sâu văn hóa.
Rực rỡ theo cách của mình
Trong cuộc trò chuyện, Việt Hoàng nhắc đến một câu hỏi từng được nhiều người trẻ chia sẻ: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?”
Đó là nỗi lo rất thật của một thế hệ luôn bị đặt trong so sánh: phải thành công sớm, phải có thu nhập tốt, phải có vị trí đáng ngưỡng mộ, phải trở thành một phiên bản thật nổi bật giữa đám đông. Nhưng câu chuyện của Hoàng gợi ra một cách nhìn khác.
Rực rỡ không nhất thiết phải là trở thành “ông nọ, bà kia”. Rực rỡ cũng không nhất thiết là có sức ảnh hưởng lớn. Đôi khi, rực rỡ bắt đầu từ việc một người dám sống với điều mình tin, dám giữ lấy phần khác biệt của mình, dám đi tiếp sau những lần hụt hẫng và không đánh mất sự tử tế với những giá trị mình yêu.
Khi được hỏi sau này sẽ làm gì để vừa xứng danh cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội, vừa giữ “hồn Việt”, Hoàng không trả lời bằng những tuyên bố lớn. Em nói thật rằng mình chưa từng nghĩ phải trở thành một người có sức ảnh hưởng hay gánh trên vai trọng trách phát huy lịch sử dân tộc.
Việt Hoàng (giữa) đứng trước cổng Parabol với tấm giấy khen trên tay.
Những nét đẹp truyền thống đến với em tự nhiên, và em mong chúng cũng đến với mọi người xung quanh một cách tự nhiên như thế.
Hoàng vui khi bạn bè có vấn đề liên quan đến văn hóa truyền thống thì hỏi em trước khi hỏi ChatGPT. Có điều em biết, có điều chưa tường tận. Nhưng với em, được trò chuyện, được chia sẻ thoải mái, được khơi gợi sự tò mò đã là một cách gìn giữ văn hóa.
Ở điểm ấy, hình ảnh “ông đồ” Bách khoa hiện lên không cổ kính theo kiểu xa cách. Hoàng không đóng vai người giữ đền thiêng của quá khứ. Em giống một người trẻ đang mở một cánh cửa nhỏ, để bạn bè cùng bước vào, cùng hỏi, cùng cười, cùng hiểu thêm một chút về những điều tưởng đã cũ.
Và có lẽ, đó chính là vẻ đẹp lạ nhất của Bùi Việt Hoàng: một người trẻ đủ hiện đại để đi vào nghiên cứu khoa học, đủ lặng sâu để ngồi bên nghiên mực, đủ khác biệt để không hòa tan, và đủ khiêm nhường để không biến khác biệt ấy thành một tuyên ngôn ồn ào.
Giữa Bách khoa dồn dập, em chọn cho mình một nhịp đi riêng.
Một nhịp đi có mùi hóa chất của phòng thí nghiệm, có sắc đỏ của giấy xin chữ đầu xuân, có áp lực của tuổi trẻ, có cú trượt đầu đời, có giải thưởng nghiên cứu khoa học, có cả câu hỏi vang lên từ một bài thơ cũ: “Hồn ở đâu bây giờ?”
Với Việt Hoàng, câu trả lời không nằm đâu xa.
Nó nằm trong từng nét chữ em viết, từng thí nghiệm em làm, từng lần em bước tiếp sau hoài nghi.